PDA

View Full Version : Hạ thủ bất ngờ hoàn


cdtour
26-06-2012, 11:05 AM
Hạ thủ bất ngờ hoàn!

"Hạ thủ bất hoàn" không những là phép tắc từ xưa mà người quân tử khi cầm cờ phải tuân theo, mà trong những cuộc chơi nghiêm túc nó đã quy thành luật chính quy: luật chạm quân. Đại khái khi người chơi đã chạm tay vào quân cờ nào thì dù cố ý hay vô tình cũng buộc phải đi quân đó (nếu là quân đối phương thì buộc phải ăn), còn nếu đi hoặc ăn quân không thể được thì mới cho đi lại quân khác (ngày xưa còn có luật nếu không đi được thì buộc phải đi vua, nhưng luật này đã bỏ từ lâu). Ngoài ra nếu đã đặt quân xuống bàn cờ và bỏ tay ra thì xem như đã đi rồi, không được đổi nước khác nữa. Luật ra cứ thế mà áp dụng, không được viện bất kỳ lý do gì, trừ một ngoại lệ: J'adoube! Đó là thuật ngữ mà kỳ thủ cờ vua nào cũng phải thuộc nằm lòng, từ gốc tiếng Pháp có nghĩa là: tôi chỉnh quân. Người chơi nếu thấy quân cờ xộc xệch thì có thể dùng tay để chỉnh lại, nhưng trước đó phải hô "J'adoube" để báo rõ là tôi chạm quân để chỉnh chứ không đi thật, còn nếu không hô đúng như thế thì cứ chiếu theo luật chạm quân mà xử.

Tuy nhiên J'adoube có khi lại bị lợi dụng như 1 cách... ăn gian. Mà bậc thầy của độc chiêu này chính là GM Milan Milutovic tiên sinh. Ông này là một danh thủ Nam Tư những năm 1960-70, cùng thời với Botvinnik. Mặc dù ông là một cao thủ để lại nhiều ván cờ đẹp với đòn tấn công sắc bén, nhưng người đời biết đến ông nhiều hơn là ở cái... tật xấu tính. Khi thất thế biết mình sẽ thua thì theo đúng phép cao thủ buông cờ đầu hàng ngay, nhưng ông thì lại không, hay cố đánh kéo dài cho hết nước để được hoãn ván cờ (hồi đó nếu ván cờ kéo dài quá thường hoãn qua ngày sau) vì ông bệnh sĩ, thà báo đăng "Milutovic bị hoãn ván cờ" còn hơn "Milutovic bị thua ván cờ"! Ông còn bị cáo buộc buông một ván cờ với Fischer để bán độ 400 đô. Nhưng đòn độc nhất của ông là sau khi đi một nước sai lầm làm thua, biết bị hớ thì ông vội hô "J'adoube" để lấp liếm trong khi tay rút lại quân cờ vừa đi. Milutovic đã ra đòn này ở một giải đấu năm 1967, đối thủ của ông vội khiếu nại nhưng vì trọng tài không thấy nên ông vẫn thoát. Kể từ sự cố đó ông được miệng đời đặt một biệt danh không lấy gì làm vinh dự lắm là "Jadoubovic"!

Trừ nhân vật cá biệt đó, mọi kỳ thủ đỉnh cao đều phải răm rắp tuân theo luật chạm quân dù kết quả có cay đắng đến đâu. Fischer hồi trẻ đã không ít lần đi quân quá sớm, khi biết hớ thì hối không kịp, đành phải đi nước yếu để thua tan tác ngay sau đó. Ngay cả bậc trưởng lão như Karpov cũng từng là nạn nhân, ở một ván đấu năm 1992 cờ ông thắng đến nơi khi chốt vừa thăng hậu, nhưng khi bị đối phương chiếu bằng xe, vì đi cờ quá nhanh ông không để ý nước chiếu cứ cầm quân hậu mới toanh mà chiếu lại đối phương, liền bị đối phương gọi trọng tài lại bắt lỗi. Buộc phải đi quân hậu đó, rủi cho ông là nó lại có nước nhảy vào miệng xe đối phương để đỡ chiếu nên ông đành dâng cho ăn không, để rồi ngay sau đó buông cờ đầu hàng, chỉ biết tự trách mình đầu đã hai thứ tóc rồi mà còn hấp tấp! Hay gần đây nhất năm 2009 tiểu tướng Carlsen đã thua hoa hậu cờ Kosteniuk chỉ vì chạm sai quân làm mất xe oan uổng!

Luật là thế, nhưng nếu không sẵn sàng chấp nhận hậu quả thì vẫn có người phá, và nếu bạn không tin một kỳ thủ đỉnh cao có thể "bất ngờ hoàn" thì đây, một trường hợp làm rúng động làng cờ thế giới vào năm 1994, với kẻ tội đồ không ai khác ngoài vua cờ Kasparov! Lúc ấy nữ kỳ thủ Judit Polgar dù mới 17 tuổi nhưng đã là một ngôi sao sáng chói trên kỳ đàn với nhiều chiến công hiển hách trước cả những bậc nam nhi. Năm đó Polgar được mời dự giải cờ Linares danh giá, đấu trường khắc nghiệt nhất trong sự nghiệp mới ra lò của nàng.

http://chessbase.com/news/2009/linares/polgar1994.jpg
Nàng công chúa giữa bầy mãnh hổ (Judit Polgar tại giải Linares 1994)

Dù choáng ngợp trước sức mạnh quần hùng nhưng trải qua 5 vòng đầu tiên Polgar thi đấu với đấng mày râu cũng không đến nỗi tệ, đặc biệt có ván thắng Topalov lúc đó cũng còn rất trẻ. Đến ván thứ 6 thì không biết may hay rủi nàng chạm trán với tượng đài Kasparov. Dù cầm trắng nhưng chỉ sau khoảng 30 nước nàng đã bị mất tiên và đã được nhà vô địch dạy cho những nước cờ biến hóa khôn lường làm nàng hoa cả mắt. Đến lúc đó nàng đang tính chuyện xin thua thì sự cố xảy ra. Nước 36 Kasparov cầm con mã đi vào ô c5 đuổi tượng, đã đặt xuống rồi nhưng khi nhìn kỹ lại bàn cờ thì thấy nước đi này cực kỳ không ổn, vì nó che mắt con xe đen giúp con tượng trắng có thể nhảy vào ô c6 bắt đôi xe và hậu. Kasparov tần ngần cầm quân cờ một hồi rồi lúc lâu sau mới nhấc nó lên đem về đặt ở ô e7. Điều này không có gì đáng nói nếu như Polgar không thấy rõ ràng Kasparov đã buông tay ra khỏi quân cờ sau khi đi nó vào ô c5, nên chiếu theo luật thì ông không được cầm lại để đi nước khác! Bối rối, Polgar nhìn quanh cầu cứu, trọng tài đứng ngay gần đó nhưng không ai thấy động tác của Kasparov cả! Do dự một hồi Polgar đành chơi tiếp để rồi sau đó thua ván cờ trong khi đầu óc vẫn bị ám ảnh bởi sự việc vừa rồi, nó đã xảy ra ngoài sức tưởng tượng của nàng.

Sự việc sẽ chỉ dừng ở đó nếu như hôm sau Polgar không ấm ức nghĩ lại và đâm đơn khiếu kiện. Ban tổ chức giải khi xét đơn tưởng như sẽ bác vì không có bằng chứng thì may thay được biết ngày thi đấu hôm trước đã có một tổ quay phim của đài truyền hình Tây Ban Nha có mặt ghi hình toàn bộ diễn biến. Họ bèn lấy phim ra nghiên cứu lại thì kết quả thật sốc: đúng là Kasparov đã buông tay ra khỏi quân cờ dù chỉ trong tích tắc! Thế là ngay ngày hôm sau báo chí đồng loạt rùm beng về vụ việc động trời này.

Một cuộc tranh cãi đã nổ ra quyết liệt. Kasparov luôn miệng chối, bảo mình chưa hề buông cờ lúc nào cả, và "lương tâm tôi trong sạch!" Thậm chí ông còn dẫn ra những nước biến do ông phân tích chứng tỏ rằng dù có đi nước ấy thì ông cũng vẫn không thua nên có gì ông phải sợ! Còn về phần Polgar khi hỏi vì sao không khiếu nại ngay lúc ấy đi cho đúng luật, để bây giờ muộn quá bất lợi thì nàng đáp: vì không có bằng chứng nên sợ kiện không thành, mà nếu vậy biết đâu bị mất nhiều thời gian trong khi đang bị áp lực về thời gian nên nàng mới bỏ qua. Dù tranh cãi thế nào đi nữa thì ban tổ chức vẫn không đảo ngược kết quả, và đoạn phim bắt tội bị giấu nhẹm đi không bao giờ công bố vì sợ ảnh hưởng đến uy danh của Kasparov là một khách quý của giải. Riêng hai người trong cuộc thì không bao giờ nói chuyện với nhau trong suốt 3 năm kể từ vụ đó.

Xét vấn đề ai đúng ai sai, có một số người bênh Kasparov chẳng hạn như một nhà tâm lý cho rằng thời gian 1/4 giây (theo tính toán từ đoạn phim) là quá nhanh không đủ để thay đổi ý thức con người. Nhưng dư luận phần đông đều ủng hộ Polgar và phê phán tư cách của Kasparov khi chơi xấu với cả một cô gái 17 tuổi! Sự thật thế nào thì chỉ có mỗi mình Kasparov biết thôi nhưng dù vô tình hay cố ý thì thanh danh của Kasparov ít nhiều bị vẩn đục vì nghi án này. Một lý do nữa khiến Kasparov không được lòng dư luận là vì ông vốn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, không tin vào khả năng chơi cờ của nữ giới và từng tuyên bố: phụ nữ nên ở nhà nuôi con hơn là đánh cờ! Ông từng phán một câu: "Tôi sẽ thua cờ một máy tính trước khi thua một người phụ nữ!" Quả là một lời tiên tri nghiệt ngã vì sau đó chỉ 2 năm Kasparov đã bị Deep Blue đánh bại, rồi sau đó vào năm 2002 ông bị chính đối thủ duyên nợ Polgar hạ nhục sau một ván cờ nhanh 25 phút, gây chấn động làng cờ thế giới vì là lần đầu tiên trong lịch sử một nhà vô địch nam giới thua dưới tay một phụ nữ trong một ván cờ tranh giải. Thật là một cuộc trả thù ngọt ngào của nữ hoàng cờ vua, người từng bị Kasparov mỉa mai gọi là "con rối xiếc" trong một khoảnh khắc vinh quang lại biến chính ông thành thằng hề xiếc!

Từ những giai thoại này dù cá biệt nhưng cũng ít nhiều suy ra một điều cao nhân nào nói quả là thâm thúy: "Làm kỳ thủ giỏi trước hết phải là người tốt". Tiếc là còn nhiều người chơi cờ vì lý do này nọ mà không chịu suy ngẫm cái đạo lý đơn giản thế để rồi sự đời nhiều cảnh trớ trêu làm hoen ố cái thanh tao của nghệ thuật cờ!

Nguồn: thanglongkydao.com