jndvina
26-06-2012, 11:05 AM
Dĩ hòa vi quý
Như ta đã biết trận tranh chức vô địch thế giới 2010 vừa qua giữa Anand-Topalov đã kết thúc với chiến thắng xuất sắc của Anand. Trận đấu khép lại với một khoảnh khắc không thể nào quên: hai kình địch sau một thời gian rất lâu mới có dịp bắt tay nhau. Ở buổi họp báo ngay sau trận đấu hai người cũng bỏ qua hết những đụng chạm trước đây mà dành những lời tốt đẹp về nhau, bất chấp kẻ thắng người thua. Dù sao cờ cũng là môn thể thao mã thượng nên "dĩ hòa vi quý" âu cũng là lẽ phải, một nguyên tắc fairplay ngoài bàn cờ.
http://www.chessbase.com/news/2010/sofia/sofia074.jpg
Có điều nguyên tắc "hòa bình chủ nghĩa" này mà đem áp dụng vào trong bàn cờ thì... hiệu ứng ngược! Từ lúc môn cờ vua phổ biến đến mức được tổ chức cho khán giả thưởng lãm như một loại hình giải trí cho đến tận ngày nay, những ván cờ hòa không tỉ số luôn là một vấn đề nan giải, là một khía cạnh tiêu cực của trò chơi. Khi xem một ván cờ cũng như một trận bóng đá người ta luôn mong được thưởng thức những pha tấn công làm bàn ngoạn mục chứ nếu cuộc đấu xuôi về hòa hoãn thì thành ra phản bội khán giả mất rồi (ở đây chỉ nói những ván cờ cố ý đánh hòa vì không quyết tâm thi đấu chứ vẫn có những ván hòa rất hay mà hai bên đôi công ác liệt cho đến phút cuối cùng). Tuy luật FIDE có cả một điều khoản cho phép trọng tài xử phạt nếu thấy có dấu hiệu ván đấu được dàn xếp kết quả, nhưng rõ ràng khó áp dụng. Từ trước đến nay đã có nhiều giải pháp bổ sung được đề ra để giải quyết vấn nạn này nhưng cho đến giờ vẫn không khả thi. Gần đây nhất là "luật Sofia" (không cho xin hòa) do ê-kíp cờ Bulgaria của Topalov đưa ra áp dụng (dù không chính thức) trong trận đấu nói trên đã có hiệu quả đáng kể: một số ván đấu ở thế hòa nếu không áp luật Sofia thì rất có thể hai người đã bắt tay hòa, nhưng thực tế họ thi đấu tiếp và kết quả một bên đã khai thác sai lầm của đối phương để chiến thắng! Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp nửa vời (vẫn cho đấu thủ xin hòa thông qua trọng tài) và xét cho cùng cũng không ngăn được tiêu cực nếu quả thật hai đấu thủ đều muốn ngấm ngầm "buông vũ khí ký hòa ước". Thế là một vấn nạn tiêu cực vẫn tồn tại như một cái nhọt nhức nhối mà người ta đã chấp nhận sống chung với nó vì không thể xóa bỏ được. Trong thi đấu vẫn có những lúc phải biết "dĩ hòa vi quý" vì nhiều lý do và không một kỳ thủ nào dám khẳng định mình chưa hề dàn xếp trước một ván nào, có lẽ chỉ trừ một vài trường hợp hiếm hoi như Bobby Fischer chẳng hạn.
Tại giải Olympic cờ vua sinh viên năm 1972, ván cờ Huebner-Rogoff kết thúc hòa chỉ sau một nước đi duy nhất: 1.c4! Trọng tài giãy nảy không chịu và buộc họ đấu lại ván khác. Ván cờ này lại càng nực cười hơn nữa: hai người chơi cho hết ván bằng cách liên tiếp bỏ quân vào mồm đối phương!
Robert Huebner vs Kenneth Rogoff (1972) (http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1543378)
Trọng tài cũng không chấp nhận và buộc phải đấu lại ván thứ 3. Đến lúc này Huebner chịu hết nổi bỏ cuộc không chịu đấu tiếp và bị xử thua. Điều oái ăm là người chiến thắng Rogoff sau này đã đổi nghề và trở thành một giáo sư kinh tế học danh tiếng, còn kẻ thất bại Huebner vẫn theo nghiệp và trở thành một danh thủ hàng đầu thế giới vang bóng một thời (mới vừa qua VN thi đấu biểu diễn).
Những tưởng ván cờ 1 nước kia đã là một kỷ lục khó phá thì hóa ra người ta còn có thể dàn hòa mà chưa đi một nước nào, thậm chí chưa ngồi vào bàn cờ! Năm 2009 vừa rồi ở giải vô địch quốc gia Hà Lan, sau kết quả bốc thăm danh thủ hàng đầu Tiviakov đã nói thẳng với trọng tài là vì không thể thi đấu được ván cuối nên anh ta đã thỏa thuận trước với đối thủ ván đó cho hòa. Sau khi xem xét, trọng tài và ban tổ chức đã không chấp thuận yêu cầu "không đấu mà hòa" của Tiviakov khiến anh này giận bỏ cuộc. Dĩ nhiên anh phải lãnh hậu quả án phạt nặng: bị loại khỏi đội tuyển quốc gia đấu giải vô địch châu Âu.
Qua những sự cố như trên, người hâm mộ cờ thở phào: may mà những nhà điều hành đã sáng suốt không tạo tiền lệ xấu. Nhưng thật ra đó chỉ là một số trường hợp hiếm hoi khi người chơi cờ còn chút lòng tự trọng đã thẳng thắn trung thực công khai ý đồ của mình. Còn hầu hết trường hợp dàn xếp để lách luật và đối phó trọng tài, che mắt dư luận, kỳ thủ chọn cách dàn xếp một cách tinh vi, khéo léo hơn. Thậm chí người ta còn gọi đó là "nghệ thuật hòa" mà phải luyện thành công phu mới được tự nhận là "cao thủ" chứ chẳng chơi!
Một trong những "nghệ sĩ hòa đẹp" khét tiếng là GM Đức Tischbierek. Tại một giải cờ ở Berlin cũng năm 2009, ván cờ ông đấu với Elizabeth Pahtz (nữ kỳ thủ trẻ hàng đầu người Đức, cũng vừa qua VN thi đấu cùng Huebner) kết thúc hòa sau 12 nước. Sẽ không có gì đáng nói nếu bạn chưa xem hình bàn cờ:
http://www.chesshistory.com/winter/dias/cn3679_dia02.jpg
Đây là thế pat (bên trắng kẹt quân không đi được, theo luật thì hòa). Điều đáng nói đây chính là thế cờ nổi tiếng do chuyên gia cờ thế người Mỹ Sam Loyd bày ra: ván cờ ít nước nhất mà đưa vào thế pat với điều kiện tất cả các quân vẫn còn nguyên. Đố lại bạn đấy: nhìn bàn cờ trên bạn có thể chỉ ra 12 nước đó được không?
Nếu bạn bào chữa cho hai người rằng có thể đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì bạn nhầm to. Năm 1990 tại giải vô địch Đông Đức, cũng chính Tischbierek đã chơi ván cờ trên chính xác đến từng nước một với Thomas Pahtz... Hừm, cái tên nghe quen?! Đúng rồi, Thomas chính là cha đẻ của Elizabeth chứ nào ai xa lạ, thật quả không sai là hổ phụ sinh hổ tử và những ngón nghề tuyệt kỹ cũng đã truyền lại hết! Riêng ván cờ sau này với hậu duệ Pahtz con đã gây rắc rối cho Tischbierek: áp lực dư luận đã khiến ông lên báo thú nhận đã bày tấm gương xấu cho các kỳ thủ trẻ và hứa sẽ không bao giờ tái diễn "trò ma" nữa.
Nhưng có lẽ bậc "đại cao thủ" trong nghệ thuật hòa này phải là những kỳ thủ Liên Xô khi lò cờ này còn thống trị thế giới thời chiến tranh lạnh. Nhiều người phương Tây, đặc biệt là Fischer, đã lên tiếng cáo buộc "đế chế Soviet" đã dàn xếp cho những kỳ thủ "quân ta" đang áp đảo đấu trường (lúc đó Top 20 thế giới chắc phải có đến 16 từ LX) thông đồng kết quả với nhau để hùa sức đẩy các kỳ thủ phương Tây ra khỏi vị trí cao. Dù không có bằng chứng nhưng ít nhất một kỳ thủ xuất thân từ lò cờ Nga xưa là Korschnoi, hiểu rõ nội tình như lòng bàn tay, sau khi đào thoát sang phương Tây đã tiết lộ ít nhiều. Trong cuốn hồi ký của mình, Korchnoi đã không úp mở nói toạc móng heo, đại loại: các kỳ thủ phương Tây đã không biết cách chơi hòa theo kiểu kín đáo, tinh vi đến độ không thể bắt lỗi. Còn kỳ thủ Soviet thì khỏi nói, thậm chí họ còn đưa trò lừa này lên hàng nghệ thuật với những ván cờ hòa mãn nhãn làm nức lòng khán giả. Korchnoi dẫn ra một ví dụ "sách giáo khoa": ván cờ ông đấu với một danh thủ Nga hàng đầu khác là Taimanov tại một giải đấu quốc tế năm 1955. Ván cờ này hay đến nỗi về sau thậm chí chính Taimanov khi viết sách còn ca tụng nó lên mây xanh! Đúng là "đã lừa thôi lừa cho trót!"
Viktor Korchnoi vs Mark Taimanov (1955) (http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1081006)
Tóm lại mặc dù khán giả hâm mộ cờ luôn xem trên bàn cờ "dĩ hòa vi... chán" nhưng vì nhiều lý do thực tế vẫn không thể tránh khỏi vấn đề này. Hy vọng nhiều nỗ lực giảm bớt (chứ không thể xóa bỏ được) các ván hòa như luật Sofia mới đây chẳng hạn sẽ giúp chúng ta bớt chán, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất đó là nâng cao ý thức, tác phong chuyên nghiệp của bản thân kỳ thủ, và cũng không loại trừ cải thiện điều kiện môi trường thi đấu thật tốt, thật chuyên nghiệp sao cho kỳ thủ có động lực quyết tâm cống hiến, thì mới là giải pháp hữu hiệu nhất.
Nguồn: thanglongkydao.com
Như ta đã biết trận tranh chức vô địch thế giới 2010 vừa qua giữa Anand-Topalov đã kết thúc với chiến thắng xuất sắc của Anand. Trận đấu khép lại với một khoảnh khắc không thể nào quên: hai kình địch sau một thời gian rất lâu mới có dịp bắt tay nhau. Ở buổi họp báo ngay sau trận đấu hai người cũng bỏ qua hết những đụng chạm trước đây mà dành những lời tốt đẹp về nhau, bất chấp kẻ thắng người thua. Dù sao cờ cũng là môn thể thao mã thượng nên "dĩ hòa vi quý" âu cũng là lẽ phải, một nguyên tắc fairplay ngoài bàn cờ.
http://www.chessbase.com/news/2010/sofia/sofia074.jpg
Có điều nguyên tắc "hòa bình chủ nghĩa" này mà đem áp dụng vào trong bàn cờ thì... hiệu ứng ngược! Từ lúc môn cờ vua phổ biến đến mức được tổ chức cho khán giả thưởng lãm như một loại hình giải trí cho đến tận ngày nay, những ván cờ hòa không tỉ số luôn là một vấn đề nan giải, là một khía cạnh tiêu cực của trò chơi. Khi xem một ván cờ cũng như một trận bóng đá người ta luôn mong được thưởng thức những pha tấn công làm bàn ngoạn mục chứ nếu cuộc đấu xuôi về hòa hoãn thì thành ra phản bội khán giả mất rồi (ở đây chỉ nói những ván cờ cố ý đánh hòa vì không quyết tâm thi đấu chứ vẫn có những ván hòa rất hay mà hai bên đôi công ác liệt cho đến phút cuối cùng). Tuy luật FIDE có cả một điều khoản cho phép trọng tài xử phạt nếu thấy có dấu hiệu ván đấu được dàn xếp kết quả, nhưng rõ ràng khó áp dụng. Từ trước đến nay đã có nhiều giải pháp bổ sung được đề ra để giải quyết vấn nạn này nhưng cho đến giờ vẫn không khả thi. Gần đây nhất là "luật Sofia" (không cho xin hòa) do ê-kíp cờ Bulgaria của Topalov đưa ra áp dụng (dù không chính thức) trong trận đấu nói trên đã có hiệu quả đáng kể: một số ván đấu ở thế hòa nếu không áp luật Sofia thì rất có thể hai người đã bắt tay hòa, nhưng thực tế họ thi đấu tiếp và kết quả một bên đã khai thác sai lầm của đối phương để chiến thắng! Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp nửa vời (vẫn cho đấu thủ xin hòa thông qua trọng tài) và xét cho cùng cũng không ngăn được tiêu cực nếu quả thật hai đấu thủ đều muốn ngấm ngầm "buông vũ khí ký hòa ước". Thế là một vấn nạn tiêu cực vẫn tồn tại như một cái nhọt nhức nhối mà người ta đã chấp nhận sống chung với nó vì không thể xóa bỏ được. Trong thi đấu vẫn có những lúc phải biết "dĩ hòa vi quý" vì nhiều lý do và không một kỳ thủ nào dám khẳng định mình chưa hề dàn xếp trước một ván nào, có lẽ chỉ trừ một vài trường hợp hiếm hoi như Bobby Fischer chẳng hạn.
Tại giải Olympic cờ vua sinh viên năm 1972, ván cờ Huebner-Rogoff kết thúc hòa chỉ sau một nước đi duy nhất: 1.c4! Trọng tài giãy nảy không chịu và buộc họ đấu lại ván khác. Ván cờ này lại càng nực cười hơn nữa: hai người chơi cho hết ván bằng cách liên tiếp bỏ quân vào mồm đối phương!
Robert Huebner vs Kenneth Rogoff (1972) (http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1543378)
Trọng tài cũng không chấp nhận và buộc phải đấu lại ván thứ 3. Đến lúc này Huebner chịu hết nổi bỏ cuộc không chịu đấu tiếp và bị xử thua. Điều oái ăm là người chiến thắng Rogoff sau này đã đổi nghề và trở thành một giáo sư kinh tế học danh tiếng, còn kẻ thất bại Huebner vẫn theo nghiệp và trở thành một danh thủ hàng đầu thế giới vang bóng một thời (mới vừa qua VN thi đấu biểu diễn).
Những tưởng ván cờ 1 nước kia đã là một kỷ lục khó phá thì hóa ra người ta còn có thể dàn hòa mà chưa đi một nước nào, thậm chí chưa ngồi vào bàn cờ! Năm 2009 vừa rồi ở giải vô địch quốc gia Hà Lan, sau kết quả bốc thăm danh thủ hàng đầu Tiviakov đã nói thẳng với trọng tài là vì không thể thi đấu được ván cuối nên anh ta đã thỏa thuận trước với đối thủ ván đó cho hòa. Sau khi xem xét, trọng tài và ban tổ chức đã không chấp thuận yêu cầu "không đấu mà hòa" của Tiviakov khiến anh này giận bỏ cuộc. Dĩ nhiên anh phải lãnh hậu quả án phạt nặng: bị loại khỏi đội tuyển quốc gia đấu giải vô địch châu Âu.
Qua những sự cố như trên, người hâm mộ cờ thở phào: may mà những nhà điều hành đã sáng suốt không tạo tiền lệ xấu. Nhưng thật ra đó chỉ là một số trường hợp hiếm hoi khi người chơi cờ còn chút lòng tự trọng đã thẳng thắn trung thực công khai ý đồ của mình. Còn hầu hết trường hợp dàn xếp để lách luật và đối phó trọng tài, che mắt dư luận, kỳ thủ chọn cách dàn xếp một cách tinh vi, khéo léo hơn. Thậm chí người ta còn gọi đó là "nghệ thuật hòa" mà phải luyện thành công phu mới được tự nhận là "cao thủ" chứ chẳng chơi!
Một trong những "nghệ sĩ hòa đẹp" khét tiếng là GM Đức Tischbierek. Tại một giải cờ ở Berlin cũng năm 2009, ván cờ ông đấu với Elizabeth Pahtz (nữ kỳ thủ trẻ hàng đầu người Đức, cũng vừa qua VN thi đấu cùng Huebner) kết thúc hòa sau 12 nước. Sẽ không có gì đáng nói nếu bạn chưa xem hình bàn cờ:
http://www.chesshistory.com/winter/dias/cn3679_dia02.jpg
Đây là thế pat (bên trắng kẹt quân không đi được, theo luật thì hòa). Điều đáng nói đây chính là thế cờ nổi tiếng do chuyên gia cờ thế người Mỹ Sam Loyd bày ra: ván cờ ít nước nhất mà đưa vào thế pat với điều kiện tất cả các quân vẫn còn nguyên. Đố lại bạn đấy: nhìn bàn cờ trên bạn có thể chỉ ra 12 nước đó được không?
Nếu bạn bào chữa cho hai người rằng có thể đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì bạn nhầm to. Năm 1990 tại giải vô địch Đông Đức, cũng chính Tischbierek đã chơi ván cờ trên chính xác đến từng nước một với Thomas Pahtz... Hừm, cái tên nghe quen?! Đúng rồi, Thomas chính là cha đẻ của Elizabeth chứ nào ai xa lạ, thật quả không sai là hổ phụ sinh hổ tử và những ngón nghề tuyệt kỹ cũng đã truyền lại hết! Riêng ván cờ sau này với hậu duệ Pahtz con đã gây rắc rối cho Tischbierek: áp lực dư luận đã khiến ông lên báo thú nhận đã bày tấm gương xấu cho các kỳ thủ trẻ và hứa sẽ không bao giờ tái diễn "trò ma" nữa.
Nhưng có lẽ bậc "đại cao thủ" trong nghệ thuật hòa này phải là những kỳ thủ Liên Xô khi lò cờ này còn thống trị thế giới thời chiến tranh lạnh. Nhiều người phương Tây, đặc biệt là Fischer, đã lên tiếng cáo buộc "đế chế Soviet" đã dàn xếp cho những kỳ thủ "quân ta" đang áp đảo đấu trường (lúc đó Top 20 thế giới chắc phải có đến 16 từ LX) thông đồng kết quả với nhau để hùa sức đẩy các kỳ thủ phương Tây ra khỏi vị trí cao. Dù không có bằng chứng nhưng ít nhất một kỳ thủ xuất thân từ lò cờ Nga xưa là Korschnoi, hiểu rõ nội tình như lòng bàn tay, sau khi đào thoát sang phương Tây đã tiết lộ ít nhiều. Trong cuốn hồi ký của mình, Korchnoi đã không úp mở nói toạc móng heo, đại loại: các kỳ thủ phương Tây đã không biết cách chơi hòa theo kiểu kín đáo, tinh vi đến độ không thể bắt lỗi. Còn kỳ thủ Soviet thì khỏi nói, thậm chí họ còn đưa trò lừa này lên hàng nghệ thuật với những ván cờ hòa mãn nhãn làm nức lòng khán giả. Korchnoi dẫn ra một ví dụ "sách giáo khoa": ván cờ ông đấu với một danh thủ Nga hàng đầu khác là Taimanov tại một giải đấu quốc tế năm 1955. Ván cờ này hay đến nỗi về sau thậm chí chính Taimanov khi viết sách còn ca tụng nó lên mây xanh! Đúng là "đã lừa thôi lừa cho trót!"
Viktor Korchnoi vs Mark Taimanov (1955) (http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1081006)
Tóm lại mặc dù khán giả hâm mộ cờ luôn xem trên bàn cờ "dĩ hòa vi... chán" nhưng vì nhiều lý do thực tế vẫn không thể tránh khỏi vấn đề này. Hy vọng nhiều nỗ lực giảm bớt (chứ không thể xóa bỏ được) các ván hòa như luật Sofia mới đây chẳng hạn sẽ giúp chúng ta bớt chán, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất đó là nâng cao ý thức, tác phong chuyên nghiệp của bản thân kỳ thủ, và cũng không loại trừ cải thiện điều kiện môi trường thi đấu thật tốt, thật chuyên nghiệp sao cho kỳ thủ có động lực quyết tâm cống hiến, thì mới là giải pháp hữu hiệu nhất.
Nguồn: thanglongkydao.com